Thông tin liên hệ
- 0949 319 769
- thuyhungphat68@gmail.com
Ngày đầu tiên của mùa thu. Một ngày man mát lạnh vào sáng sớm, nắng phớt vàng qua vai áo buổi trưa, chiều thì se se lạnh sương thu. Ở nơi có lá vàng nhiều thì nắng thu oi nồng hơn, mùa thu càng vàng hơn... Ta đang yêu chăng?
Người ta bảo ai cũng có một nửa của đời mình, hãy cứ tin và chờ. Sẽ có một người yêu mình hơn cả bản thân họ, sẽ có một tình yêu và nỗi buồn sẽ ghé viếng tim ta. Giờ có lẽ họ đang bận một chút gì đó, từ nơi xa họ cũng đang tiến dần đến để cùng ta bắt nhịp con tim, hay họ đang chờ chuyến xe cuộc đời kế tiếp đưa họ đến bên ta...
Khi tình yêu là niềm vui cho đi, thì nỗi buồn thi thoảng sẽ đến, sẽ làm chất đệm cho tình yêu ngày càng chất hơn, vì hiểu được nhau một chút, sẽ yêu thêm một chút. Và tình yêu giống như chiếc lá mùa thu, lãng đãng hơi sương, tiếp đất thắm nồng, có ghét hay giận thì cũng qua đi, nhường chỗ cho sự sinh sôi nảy nở mới đến. Nếu có một lúc nào, thật yên tĩnh thì hãy lắng nghe và cảm nhận nẻo yêu thú vị đó nhé.
Vì tình yêu là sự gắn kết của hai tâm hồn không đồng điệu, chỉ cần một chút nhẫn nại để hiểu những sở thích và đam mê của nhau. Cần một chút thời gian để hiểu và chấp nhận, nếu không sẽ thấy chông chênh, lạc bước vì thiếu một bàn tay ấm nắm tay mình thật chặt trên phố đông người qua.
Tình yêu đôi khi không chỉ là một định mệnh, một số phận. Gặp nhau rồi lại yêu nhau và luôn tin chắc đó là định mệnh của đời mình - nhưng rồi tình yêu lại rời xa - rồi sẽ đau, sẽ hoảng sợ vì bị bội phản. Trái tim u buồn, hãy dũng cảm bước qua nỗi đau và sợ hãi, và luôn tin một nơi nào đó cuối con đường sẽ có người đang đợi, sẽ dìu bước đi tiếp theo.
Qua mùa thu năm nay sẽ có mùa thu năm sau nữa lại về, mùa thu nối tiếp mùa thu, lá vàng cứ rơi, cứ luân phiên đi về lòng đất theo quy luật. Nếu tình yêu rời xa, hãy cứ đau bằng trái tim mềm yếu, cứ buồn, cứ để tang cuộc tình. Nhưng rồi hãy tự đứng lên, dù đúng hay sai cũng là một cuộc tình, một kỷ niệm... đã làm rung động chất yêu trong tim.
Tình yêu luôn cần cố gắng ngay cả khi đang yêu nhau, cố gắng để hiểu nhau, cố gắng để quan tâm nhau và đôi khi cần cố gắng bỏ qua những tổn thương mà người yêu vô tình gây cho nhau. Đừng ngông nghênh, đừng thất thường nhé, vì khi ta yêu luôn sẽ thường thấy nỗi buồn thấp thoáng trong tim... đừng hỏi tại sao nhé, vì đó là chất của tình yêu.
Xa hơn nữa, khi yêu một người là đã vô tình yêu luôn quá khứ của người ấy. Dù quá khứ đó ngọt ngào hay cay đắng, ta vẫn chấp nhận song hành cùng với người yêu. Và hãy yêu nó vì nó là một phần quá khứ, vì nó là chất đệm để ta yêu luôn cả hiện tại và bước tiếp với người ấy ở tương lai.
Điều tôi sợ nhất trong cuộc sống là khoảng cách. Gần bên nhau, nhưng cảm nhận hai tâm hồn không chịu hiểu nhau nên không thể giữ được nhau. Nhưng suy nghĩ dãn ra một chút, không phải không thể giữ được nhau, mà là một lý do nào đó tình yêu không được đền đáp lại, nên khoảng cách càng xa. Dẫn đến hai trái tim ngày càng lạnh giá, thiếu chất men ấm áp nên dể làm tình cảm nứt dần, tạo ra khoảng cách.
Người sống bên cạnh mình mà không hiểu được mình, cũng không thể yêu mến nhau. Có khi yêu mến nhau lại không thể nói ra được... đó mới là tình gần nhưng khoảng cách lại xa. Vì thế, khi còn yêu thương, hãy sống và yêu thương nhau khi có thể... Rồi tất cả sẽ qua, chỉ còn tình yêu thương còn ở lại mãi mãi... dù thời gian có phủ lớp bụi mờ.
Anh hoàn thiện trong em! Chúng ta hãy hoàn thiện trong nhau nhé!
Nguồn tin: sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: