Khi thất bại như vậy bạn có bao giờ nói yêu người đó sẽ không bao giờ hối
tiếc không? Như trong bài viết này tình cảm em dành cho anh sẽ là mãi mãi
không bao giờ hối tiếc mặc dù giữa em và anh là hai đường thẳng song
song.
Em gặp anh trong một ngày đông giá rét. Khi cái lạnh tưởng chừng
xuyên thấu trái tim, lạnh đến tím tái, lạnh đến tê người. Mặc dù đã quen với
cô đơn, nhưng khi gió mùa về, lòng vẫn thấy chênh vênh, và rồi lại chạnh
lòng, thương về một thoáng nhớ xa xôi nào đó. Sự gặp gỡ giữa chúng ta phải
chăng là sắp đặt sai lầm của định mệnh, hay cũng có thể là sự trêu đùa của
số phận, hoặc đại loại là thế? em cũng không biết nữa.
Chỉ là, em cảm thấy
khoảng cách giữa hai ta quá lớn, chẳng biết làm sao để kéo gần lại được.
Mối quan hệ giữa anh và em là một cái gì đó mập mờ, mơ hồ, mà đến em
cũng chưa kịp đặt tên cho nó chỉ biết rằng em cực kỳ thích anh.
Em chưa bao giờ tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Bởi trái
tim em chai sạn từ quá lâu rồi. Thế nhưng, cảm giác khi gặp anh thật lạ. em
đã yêu ngay từ phút đầu tiên ấy. Chỉ có điều, em luôn biết, một điều gì đó
cứ nhói đau khi em vô tình nghĩ tới. Chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi, nhưng
cũng đủ làm em hoang mang, lo sợ và rối bời trong những suy tư, Nhưng khi
người con gái yêu ai đó quá nhiều, dành tất cả yêu thương và tình cảm cho
một người con trai, yêu ai đó tới mức tôn thờ, thì điều đó chỉ khiến cô ấy tổn
thương sâu hơn. Lẽ đời là vậy.
Người ta chỉ thèm thuồng mong muốn cái mình chưa có được, ngược lại những thứ tưởng như đã có trong tay thì lại
chẳng mảy may trân trọng. Đối với một baby boy mà nói, tình yêu chỉ như
một trò chơi may rủi. Và khi ta đem đặt cược tất cả yêu thương vào đó, đến
cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thua thiệt mà thôi.
Tình cảm em dành cho anh là một tình yêu đích thực, lành mạnh,
hạnh phúc, trái tim em đã từng vì anh mà loạn nhịp, vì anh mà nhói
đau, vì anh mà bối rối, vì anh mà không ngừng nhớ, không ngừng
đau. Nhưng lúc này nó đang dần nguội lạnh. Anh không thuộc về em,
sao em còn cố chấp, sao em còn cứ u mê? Thôi hết rồi, em phải từ bỏ
thôi, người con trai ấy sẽ mãi chỉ là một giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào
nhưng cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ. Tỉnh mộng rồi, em phải bước đi
thôi.
Và em tự nói với mình Đã yêu đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”
em đã trưởng thành và biêt chịu trách nhiệm về những việc mà em đã quyết
định khi dành tình yêu cho cho một ai đó, em đâu nghĩ đến chuyện mình sẽ
“hối tiếc”? hối tiếc là từ em không muốn có trong suy nghĩ của mình không
chỉ ở tình yêu mà trong tất cả công việc anh à. Đúng thôi cuộc sống là thế
phải không anh? Được và mất, cho và nhận mọi thứ luôn có lý do của nó.
Nếu anh muốn có được thứ này thì anh phải chấp nhận bỏ đi một thứ khác
hoặc ít nhất anh cũng phải bỏ ra sức lực để đạt được. để yêu anh anh em đã
phải đánh đổi rất nhiều thứ của bản thân mình và anh vẫn thường hỏi em có
khi nào cảm thấy “hối tiếc” không?
Em vẫn luôn trả lời là không, tất nhiên rồi anh ạ vì giành tất cả hạnh phúc cho người mình yêu nhất thì sao phải hối
tiếc cơ chứ? Cam ơn anh vì đã cho em một bờ vai để tựa, để em cảm thấy
mình có một chỗ dựa nào đó vững chắc, có một bàn tay luôn nắm lấy em khi
em muốn buông xuôi, có một ánh mắt luôn nói với em rằng “mạnh mẽ lên
cô bé” khi em muốn gục ngã. Thấm thoát đã ba năm rồi không biết anh còn
nhớ tới em nữa không còn riêng em thì sâu thẳm trái tim vẫn luôn có anh
dẫu biết rằng em và anh đi hai ngã rẽ khác nhau vì em biết rằng tình yêu em
dành cho anh sẽ không bao giờ “hối tiếc”.
Tôi muốn nhắn nhủ đến với những bạn trẻ rằng khi yêu một ai đó
đừng nên “hối tiếc” khi tình yêu có thất bại thì hãy giữ mãi mối tình đẹp đó.
Chúc các bạn hạnh phúc