THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Con bò ngu ngốt

Con bò ngu ngốt

Con bò ngu ngốt

Người làm vườn và con bò nọ cùng làm việc cho một ông chủ. Sớm sớm, bò bị dong ra đồng. Nó nặng nề bước đi mà không hề dừng lại dù chỉ một giây, bởi nó hiểu rằng rất có thể nó sẽ bị ông chủ đi sau quất cho vài roi hoặc bỏ cho đói.
Cùng thời gian ấy, người làm vườn mê mải cuốc xới mảnh vườn nhỏ lổn nhổn gạch đá để trồng cây ăn quả.
 
Đến giờ giải lao, ông chủ cho phép người làm vườn đưa bò ra cày giúp. Người làm vườn thoái thác, lý do miếng đất nhiều đá gạch, bò không cày nổi. Còn bò ngu ngốc nghe vậy thấy lạ. Nó nghĩ: Không hiểu tại sao người làm vườn lại hào hứng đến vậy khi làm công việc nặng nhọc này. Mồ hôi thì chảy ròng ròng, vậy mà bác ta vẫn luôn mồm ca hát.
 
 - Bác làm vườn này, bác có thấy mệt nhọc lắm không? - Bò tò mò hỏi.
 
 - Ồ, mệt quá đi chứ!
 
 - Thế sao bác vẫn hát và mắt bác lấp lánh niềm vui thế?
 
 - À, là vì ta nhìn ra được một mai kia cả khu vườn đá sỏi này sẽ trĩu trịt những hoa thơm quả ngọt.
 
- Thế làm sao mà bác có thể nhìn được ra những cái đó khi nó chưa có?- Bò lấy làm ngạc nhiên.
 
- Dễ thôi - Người làm vườn đáp - Để chờ ta sẽ tháo ách cho chú mày…
 
Chỉ mới nghe vậy bò đã hốt hoảng:
 
- Ôi, không! Không có roi và ách tôi không thể cày ruộng được!
 
Người làm vườn khoát tay ra dáng thất vọng. Nhưng rồi bác ta nghĩ: "Kẻ nào làm việc do sự bắt buộc của roi và ách, kẻ đó sẽ không thể nhìn thấy tương lai"
 
 
  
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Thắng