Học, Học Nữa, Học Mãihttps://xt18.com.vn/uploads/logo-thp.png
Thứ tư - 16/10/2013 00:18
Gái viết thư hỏi tôi người ta nên đón nhận sự mới mẻ như thế nào?
Tôi khao khát điều này. Tôi háo hức muốn biết điều gì sẽ đến trong tương lai, tôi sẽ gặp những ai, người ấy suy nghĩ gì, điều gì chờ đợi tôi sau cánh cửa của ngày mai, trong những mốc lớn hay nhỏ của cuộc đời như một chuyến đi xa, một công việc mới, một quan hệ mới, một ngôi nhà..
Tôi hay nghĩ về những thứ đã diễn ra trong cuộc đời tôi từ khi tôi đi xa khi chưa đầy hai mươi. Tôi từ một cô gái nhỏ với nhiều tự ti, nhiều sợ hãi, nhiều mộng tưởng biến thành một người đàn bà trưởng thành, học cách tự chăm lo cho bản thân, trân trọng bản thân mình. Tôi nghĩ, thật may mắn vì tôi đã quyết định ra đi, để nhận ra cuộc sống còn nhiều điều mình chưa biết, còn nhiều, rất nhiều những cuộc đời, còn những ngã rẽ thay đổi cuộc đời ta, còn rất nhiều những khoảng lặng bình yên, có cả những nỗi đau.. có những nỗi đau giúp ta trưởng thành lên, có những nỗi đau cứ âm ỉ theo ngày, nhưng cuộc sống là như thế, và những vấp váp và nỗi đau cũng thuộc về cuộc sống. Gái hỏi tôi, liệu có phải mọi con đường đều dẫn về thành Rom? Chúng ta sẽ hạnh phúc phải không? Tôi ước mình có thể gật đầu, nhưng có lẽ chẳng có câu trả lời chính xác nào cho điều này. Mỗi cuộc sống đều là tổ hợp của những trải nghiệm riêng. Gái nhìn vào thấy tôi hạnh phúc và tự tin, nhưng tôi cũng chiến đấu với cuộc sống mỗi ngày. Tôi cũng thèm sự ổn định và bình yên. Tôi cũng muốn đi trên một con đường quen. Giá ở đâu đấy có một tấm gương để chúng ta noi theo, giá có một lối mòn.. chúng ta cứ đi là sẽ đến. Ai không mong cầu hạnh phúc?
Nhưng ngay cả khi không biết điều gì đang chờ đợi, thì tôi cũng muốn tự làm chủ. Tôi là một con cá, không phải một dòng sông. Dòng sông có khi cạn khi đầy, nhưng con cá tự quyết định hướng bơi. Không nhất thiết phải luôn bơi ngược dòng, không nhất thiết phải hóa rồng. Nhưng cá không phải bèo. Cá chủ động. Tôi chủ động. Bản thân chủ động đã là điều hạnh phúc. Vậy nếu điều chúng ta lựa chọn không giống như chúng ta tưởng tượng? Nếu như chúng ta nhận ra thứ chúng ta rời bỏ, thứ quen thuộc lại tốt đẹp hơn? Nếu chúng ta thấy bất hạnh?
Vậy thì hãy ngừng con đường ấy lại, rẽ trái, rẽ phải hoặc quay lại. Tôi nhớ có một ngày mẹ tôi đã nói như thế này: Con ạ, nếu con muốn sống ở nước ngoài thì đừng ngần ngại gì, hãy cứ sống như con muốn, hãy dũng cảm đi con đường mình muốn chọn, nhưng hãy nhớ, nếu có một ngày cảm thấy cuộc sống ấy không ổn thì hãy quay trở lại. Đấy không phải là con đường duy nhất để đi, nơi này vẫn là nhà của con, lúc nào cũng có thể quay trở lại. Khi mẹ tôi nói thế tôi mới nhận ra, ừ đúng, cuộc sống không chỉ có lựa chọn duy nhất của khi ấy. Cuộc sống không bất biến nên chúng ta cần không ngừng thích ứng và thay đổi. Luôn phấn đấu tiến lên cũng tốt, nhưng khi muốn, cũng đừng ngần ngại ngừng lại nghỉ lấy hơi, hay rẽ trái hoặc lùi lại. Đôi khi dám lùi lại hoặc rẽ ngang cũng cần sự dũng cảm, không phải ai cũng dũng cảm lùi lại hoặc nhận ra đuợc thời điểm thích hợp. Bởi vậy có đôi khi sự lùi lại là không tránh khỏi, nhưng người ta vì sợ hãi nên cố đẩy nó ra sau, càng trốn tránh càng thiệt hại, càng mất mát. Giá ngừng lại sớm có lẽ cuộc đời ta đã khác.
Và xét cho cùng, mọi sự trải nghiệm đều có một vai trò quan trọng. Tôi mừng vì mình đã có cơ hội để trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc sống, từ những điều vụn vặt đến những thứ tôi cho là lớn lao, từ sự nổi loạn, điên khùng đến sự trầm tĩnh, bình yên, từ thất vọng, đớn đau đến mong ngóng và hạnh phúc. Tất cả những cung bậc ấy đều quan trọng. Sự giận dữ của tôi cũng quan trọng như sự bình lặng. Sự xa cách có ý nghĩa bởi tôi nhờ ấy trân trọng sự gần gũi, sự hiện diện. Nước mắt có ý nghĩa, bởi còn biết khóc là còn có cảm xúc và dám sống. Tôi nhớ có lần mình khóc mãi, còn người ấy cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh, đấy là một trong những khoảnh khắc tôi thấy mình gần người ấy đến như thế, còn người ấy về sau bảo, đấy là khoảnh khắc người ấy cảm nhận được rõ rệt sự mở lòng của tôi trong mối quan hệ của cả hai, rằng cám ơn vì tôi đã chia sẻ. Chúng ta cảm thấy gì khi đối diện với sự mới mẻ, khi điều ấy ta biết là đang đến, sẽ đến, khi chúng ta đứng trước sự lựa chọn? Tôi ngóng trông điều ấy, hẳn là có một lí do nhất định để ngóng trông điều ấy, hẳn là có niềm háo hức, sự tò mò, sự hi vọng, lòng mong muốn thay đổi, nhưng hẳn cũng có sự lo lắng, bất an và sợ hãi. Nhưng bất an là bình thường, ai đứng trước những điều mình không biết, không thể làm chủ đều cũng sẽ thấy bất an như vậy. Quan trọng là đừng vì sự sợ hãi mà trốn tránh, quan trọng là hãy dũng cảm và thận trọng lựa chọn. Quan trọng là hãy mở lòng với cuộc sống, bởi tôi tin nếu có thể mở lòng mà sống thì mọi thứ nhất định rồi sẽ ổn. Quan trọng là hãy hết mình mà sống, hãy hết mình với hiện tại.
Vào khoảnh khắc thấy bất an vô cùng, tôi cũng nhận ra có những bàn tay đang nắm khẽ lấy tay tôi. Có đôi khi họ không thực sự làm được gì, nhưng họ ở đấy và để tôi biết rằng họ lo lắng cho tôi. Vậy nên tôi tin sự dũng cảm là từ bản thân, nhưng hẳn cũng vì có những đôi tay này. Chúng ta phải học cách sống một mình, tự chăm lo cho mình, biết cái gì là tốt nhất cho mình, nhưng chúng ta không một mình. Chúng ta thật hạnh phúc phải không? Không biết điều gi đang đợi ta ở ngày mai? Tôi tò mò quá..