XT18 | Nắm chặt tay nhau


Chủ nhật - 09/09/2012 22:25
- Hãy luôn nắm chặt tay em giống như lúc này anh nhé… Thấm thoắt cũng đã chín năm trôi qua rồi anh nhỉ. Khoảng thời gian tưởng như dài nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại thì mọi chuyện cứ như mới chỉ diễn ra ngày nào. Hai đứa mình đã cùng nhau đi qua quãng đường khi thăng khi trầm với biết bao là cảm xúc, vui cũng lắm mà buồn thì cũng nhiều. Có những lúc giận hờn, có những phút giây đầy lãng mạn…

Ngày xưa, khi mới quen nhau hai đứa mình thật buồn cười anh nhỉ. Hồi đó anh và em chẳng ngày nào là không cãi vã với nhau. Hai đứa mình học chung một lớp, lại ngồi cùng bàn nhưng lúc nào cũng chí cha chí chóe, tranh giành nhau cả từng centimet chỗ ngồi. Cứ như là nước với lửa, hễ nơi nào mà có mặt cả hai đứa là kiểu gì bè bạn cũng phải tránh xa.

 

Là con trai nhưng chẳng khi nào anh chịu nhường em cả. Biết em có tính hiếu thắng nên anh càng cố tình trêu. Những lúc đó em chỉ biết giận đỏ mặt mà chẳng thể làm gì. Ghét anh lắm, nhất là cái vẻ mặt cứ tưng tửng, ra chiều rất đắc ý khi ấy của anh. Hơn một lần em đã từng thề là sẽ không bao giờ thèm tiếp tục làm bạn với anh nữa.

Rồi chẳng hiểu cuộc đời xô đẩy thế nào mà em và anh lại trở nên thân thiết. Ban đầu là bạn, cho đến khi nhận thấy không thể thiếu vắng sự có mặt của nhau ở trong cuộc đời thì chúng mình thành người yêu. Trải qua biết bao khó khăn và thử thách, cuối cùng đôi ta cũng nên vợ nên chồng. Kể cũng lạ, ngày đó em đã nói rằng sẽ “không đội chung trời”, ấy vậy mà bây giờ lại cùng anh sống chung dưới một tổ ấm.

Hôm nay ngồi lật lại từng trang ảnh cưới, bất giác em nhoẻn miệng cười, một nụ cười của thương yêu và hạnh phúc. Bỗng nhiên bao xúc cảm, bao kỷ niệm lại ùa về một cách vẹn nguyên. Bàn tay em cứ vuốt ve mãi những tấm hình vàng ngọc. Yêu lắm người đàn ông mặc bộ vest màu trắng đang đứng cạnh em.

                                                    Những tấm ảnh cưới vô giá (Ảnh minh họa)

Cuộc sống vẫn xô bồ với bao lo toan vội vã. Khi có gia đình rồi thì những việc phải lo lắng lại càng thêm chất chồng. “May mắn” thay, theo thời gian cả hai chúng mình đã cùng thay đổi. Anh của cái thuở không biết nhường nhịn và hay chọc tức em đã biến đi đâu. Còn em thì vừa dịu dàng, vừa nhu mì, lại biết suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo hẳn ra.

Thời gian rảnh rỗi, anh hay giúp đỡ em việc nhà, điều này khiến em vui nhiều lắm. Nhìn cảnh những đứa bạn mình cứ đi làm về là cắm đầu cắm cổ vào dọn dẹp, cơm nước, lo lắng cho chồng cho con, trong khi các “đức ông chồng” của họ lại ngồi trên ghế sô pha “vểnh râu” lên mà hút thuốc, em thấy mình may mắn lắm.

Tuy hai vợ chồng mình chưa được giàu có, nhưng bù lại, chúng ta có một cuộc sống thoải mái, luôn tràn ngập tiếng cười. Đối với em thì anh mãi là người chồng tuyệt vời nhất. Anh quan tâm đến em từ miếng ăn, giấc ngủ, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất đối với người phụ nữ mà bình thường thì những người chồng khác sẽ bỏ qua. Việc đối nội, đối ngoại, lễ tết với họ hàng cả hai phía anh đều giúp em lo lắng chu toàn. Ở bên anh, em cảm thấy mình được chở che và bảo vệ.

Trong cuộc sống vợ chồng có rất nhiều điều không thể diễn tả thành lời mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim. Vì thế em biết chắc rằng cũng giống như em, tình yêu của anh luôn luôn dào dạt. Em hạnh phúc lắm, và vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc đời này vì đã đưa anh đến với em.

                                                 Mình sẽ luôn nắm tay nhau thật chặt (Ảnh minh họa)

Cuộc đời còn dài và quãng đường phía trước vẫn nhiều lắm những gian nan. Nhưng em tin “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Chỉ cần hai đứa mình luôn nắm chặt tay nhau thì sẽ chẳng có khó khăn gì là không thể vượt qua.

Nguồn tin: sưu tầm

CHIA SẺ:

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây