Học, Học Nữa, Học Mãihttps://xt18.com.vn/uploads/logo-thp.png
Thứ năm - 18/04/2013 10:47
Nhân tiện từ sự kiện các bác Nhật lại được thêm 1 vị được giải Prizker, thầy tớ nói không biết đến bao giờ Việt Nam mới có người được như vậy. Vì người Việt hay sốt ruột. Từ những câu chuyện dân gian như thánh Gióng , 3 Tuối đã đánh giặc.Sốt ruột , nhỏ cũng đánh. Đúng, thời chiến phải oai hùng như thế. Nhưng thời bình, sốt ruột thì lại không làm được việc
. Hay ngay như trong chuyện Cây khế, bài toán trao đổi đặt ra luôn , 1 quả bằng 3 cục vàng. giàu nhanh và dễ :"D Như Trung Quốc, cũng được 1 bác được giả nobel kiên trúc rồi. Nhân tiện thầy đọc về truyện "Lịch sử nô tì" thầy kể về sự kiên trì của dân Tung Của.. Người Trung Của cũng kiên trì đấy chứ. Câu chuyện dân gian, Có một anh chàng nhà nghèo, một ngày đẹp trời. gặp một tiểu thư nhà giàu, xinh gái , nết na bla bla. Cô gái cười cái, vì nhìn a nọ nhếch quá. Mà chàng này cũng đù đù, lại nghĩ vì nàng ta thích mình, quyết tán bằng được.
Nghĩ là làm, xin luôn được 1 slot ô sin trong nhà giàu nọ. Chẳng biết lâu đến chừng nào , nói chung cũng phải chục năm gì đó.(tạm gọi bạn này là Tủn) mà bạn Tủn này " thu phục được cả phụ và huynh của nàng kia. giúp em trai cô nàng học hành giỏi giang ( dạng như cài gia sư thời bây giờ). Phụ huynh nàng kia quí lắm lắm. Đến một ngày đẹp trời, bạn Tủn mới khăn gói quả mướp, xin phép bác nhà giàu nọ về quê cưới vợ. Mà Trung Của nó rộng, về quê là về hẳn, mất mặt. anh Bố cô gái mới tiếc, tiếc lắm, Nghĩ bụng " Nó mà về con mình lại dốt cho xem" . Rồi nói với bạn Tủn , mày ở đây với nhà tao đi, tao giúp m lấy vợ. Nhưng bạn Tủn chỉ muốn lấy con gái bác thôi. Ơ, thế là gả cho nó cũng được. Ngày xửa, Phụ huynh đặt đâu, con gái ngồi lết luôn. Rồi cưới, Đến ngày cưới, bạn Tủn mặc y chang cái bộ quần áo lần đầu nhìn nhau, cô tiểu thư mới ngợ ra," thôi xong, là thằng Tủn cục". Kiên trì đến cả chục năm để tán gái cơ mà.
Kiên trì là hành trang quan trọng khi lon ton trong cuộc đời
Rồi một câu chuyện khác, Có một cung nữ được đưa vào Cung. Ngỡ bước chốn giàu sang, ai dè nhè ngay chỗ cô độc. Buồn tủi, ngày ngày cứ viết vào chiếc lá (chắc lá bàng, vì phải to mới đủ viết).thả trôi sông chơi. Mà dòng sông cũng lạ, sáng chảy suôi, chiều chảy ngược.Hên xui thế nào, có anh chàng thơ thẩn nhặt được chiếc lá, cũng thương cảm cô bé này, nghĩ thầm chắc cũng xinh. Rồi chàng nọ cũng viết lại, tất nhiên lại thả sông. viết nhiểu lắm, để mong nàng kia nhặt được.Cứ như thế, dòng giã 40 năm( Luật cung tần 40 năm được tại ngoại) . Rồi chàng và nàng gặp nhau, cưới nhau, sống cuộc đời hạnh phúc .Truyện thì thế thôi, hư cấu đi tý.Nhưng ở bên đó có thật đấy. Chờ nhau 40 năm đấy, mặc dù không có đoạn thả lá đâu, thêm vào cho nó xinh thôi. Chuyện nữa cơ "tình duyên 3 kiếp" . Có 2 người yêu nhau, nhưng không lấy được nhau, hẹn chờ nhau kiếp nữa thì lấy. Kiếp sau, họ đều là con trai, không lấy được. Kiếm sau nữa, một người trẻ quá, một người già quá, lại không được. Đến kiếp thứ 3, học mới cùng same tuổi nhau. 3 Kiếp cơ mà. Đấy là chuyện tình cảm thôi, rồi suy rộng ra công việc hàng ngày, mà hình như, người ta có câu "kiên trì làm cái gì cũng được". Chữ "cái gì" to lắm. :"D. KTS Võ Trọng Nghĩa cũng chém : “ các bạn chỉ vẽ nhà phố suốt 5 năm, rồi thế nào cũng vẽ được một cái nhà phố đẹp hơn stacking garden” ( công trình stacking garden được rất nhiều giải thưởng quốc tế ).