Tôi tự nhủ mình phải cố gắng để tồn tại, để có cái làm, cái ăn. Nhưng đã có lúc càng cố gắng tôi càng thấy căng thẳng và bế tắc.
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước miền Tây. Gia đình tôi có 6 chị em. Để lo cuộc sống và bữa ăn cho cả nhà, ba mẹ tôi phải làm lụng rất vất vả. Vì thế, hành trang vào đại học của tôi chỉ vỏn vẹn một đống sách, ít đồ cũ và chiếc xe đạp ọp ẹp.
- Bố mẹ tôi lấy nhau khi cả hai đều tay trắng. Họ phải làm việc vô cùng vất vả trong nhiều năm liền để được phát đạt như ngày hôm nay. Mỗi người đều có điểm yếu, điểm mạnh riêng, nhưng khi bố mẹ hợp lại với nhau, chỉ còn thấy điểm mạnh.
Hôm qua bà tụt huyết áp, người mềm như bún, ông vất vả lắm mới đỡ được vào giường, pha cho cốc nước gừng, mãi bà mới tỉnh. Từ ngày ông bà về hưu, ông cứ loay xoay ở nhà, không dám đi đâu lâu, sợ bà lại ngã thì không ai đỡ.
Là một nữ giám đốc trẻ năng động, có ý kiến thì nên khéo léo để không làm ảnh hưởng đến tình cảm cha con. Sự nghiệp không phải là tất cả mà gia đình mới là cái quan trọng nhất.
* Lúc này, nhắc đến mẹ trong những thăng trầm, vất vả để gầy dựng sự nghiệp, mắt chị hoe đỏ, chắc hẳn chị dành tình cảm khá đặc biệt cho mẹ?