Thông tin liên hệ
- 0949 319 769
- thuyhungphat68@gmail.com
Khi lên Sài Gòn học, tôi may mắn được ở nhờ nhà người quen nên không tốn tiền thuê nhà. Mỗi tháng, ba mẹ chỉ gửi được cho tôi 300 nghìn, nhiều nhất là 500 nghìn.
Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tôi đi làm thêm đủ thứ việc, từ phát tờ rơi, nhân viên phục vụ đến làm gia sư…Nhờ vậy mà tôi có tiền trang trải cho cuộc sống, còn dư bao nhiêu tôi để tiết kiệm. Đến khi ra trường, tôi lấy tiền tiết kiệm mua một chiếc máy vi tính, làm hành trang bước vào đời.
Tôi học chuyên ngành Marketing và Ngoại Thương, nên vừa ra trường, tôi đã tìm được việc làm. Lúc đầu, tôi làm việc cho một công ty với mức lương chưa đến 1 triệu đồng/tháng, công việc lại khá mơ hồ.
Sau hai tháng thử việc, tôi chuyển sang làm kiểm tra chất lượng với mức lương 1,2 triệu/tháng, nhưng công việc khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng để tồn tại, để có cái làm, cái ăn. Nhưng càng cố gắng tôi càng thấy căng thẳng và bế tắc.
Một lần nữa, tôi nghỉ việc và xin vào làm trợ lý văn phòng cho một công ty nước ngoài. Lương cũng chỉ 1,3 triệu/ tháng. May thay, khả năng của tôi phù hợp với công việc văn phòng, nên chỉ một thời gian ngắn, tôi đã có những thay đổi trong công việc. Được sếp tin tưởng, tôi đưa ra nhiều sáng kiến, tạo dựng một phòng làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Cũng từ đó, vị trí tôi thay đổi liên tục, kèm theo những đợt tăng lương liên tục.
Sau 2 năm làm việc, tôi đã trở thành một phó phòng chuyên nghiệp và đẳng cấp. Lương và thu nhập của tôi tạm đủ cho tôi sống thoải mái hơn, nhưng tôi vẫn phải ở nhà trọ. Trong thời gian này, các em kế tôi liên tiếp vào cao đẳng và đại học. Vì vậy, tôi phải lo cho cả ba đứa em, rút cuộc đồng lương tôi cũng chẳng dư là bao.
Nghĩ phải thay đổi, tôi viết đơn xin thôi việc và tìm được việc làm mới vị trí trưởng phòng khối hành chánh – nhân sự trong công ty của Mỹ khi mới 26 tuổi. Phong cách làm việc mới khiến tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng với sự cố gắng, say mê tôi đã kịp bắt nhịp với công việc, lương tôi lúc này tầm 1.000 USD.
Sau một thời gian làm việc, tôi dùng tiền tiết kiệm và vay thêm tín chấp để mua một miếng đất nhỏ ở Thủ Đức. Nhưng không ngờ, khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã khiến công ty tôi bị phá sản, tôi và các nhân viên khác đều không có lương. Lúc này, ngoài tiền lo cho mấy em, tiền trả nợ ngân hàng, tiền chi tiêu, tôi trở thành con nợ.
Mấy tháng sau, tôi lại trúng tuyển vào làm điều hành cho một tập đoàn nước ngoài. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm, tôi xây dựng được nhiều chính sách tốt. Thế là từ một công ty, sau bốn năm đã thành lập thêm bốn công ty thành viên, tổng số nhân viên tăng gần 20.000 người.
Từ mức lương thử việc 800 USD, lương của tôi tăng lên 1.200 USD, rồi 1.500 USD, 2.000 USD và hiện tại hơn 2. 000 USD. Tôi tiếp tục vay tín chấp và bán miếng đất nhỏ ở Thủ Đức, sau đó mua cho mình một căn nhà khang trang, gần trung tâm thành phố, đồng thời xây thêm một ngôi nhà có 3 phòng ngủ ở Thủ Đức cho ba mẹ tôi.
Qua câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, nhảy việc không phải là không tốt. Nếu mình cảm thấy không phù hợp với công việc, và đã cố gắng nhưng không hiệu quả, tốt nhất tìm cơ hội khác. Trong những lúc khó khăn nhất, chưa chắc đã là bước đường cùng. Hãy làm tất cả bằng sự say mê và cố gắng.
Nguồn tin: Dantri
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: